Tản mạn về điện thoại, với Bphone tôi thật sự thích dùng

0
407

Bài viết của bạn Nguyễn Vũ Quang Nguyên đăng ngày 22/05/2018 (Bài viết gốc tại đây)

Tản mạn về điện thoại, với Bphone tôi thật sự thích dùng

Năm 2002, khi tôi từ bỏ Bách Khoa để học Bưu chính Viễn thông – nơi toàn con lãnh đạo các đơn vị tỉnh trong ngành. Cũng đang là thời kỳ hot. Cước di động còn tính theo block 1p, điện thoại di động là món đồ xa xỉ. Nhưng ở trường tôi, nó lại nhan nhản. Cái điện thoại đầu tiên tôi dùng là con Nokia 3310 vỏ nhựa nhũ màu vàng mà thằng bạn thân tôi cho. Cũng chính thời đó, tôi và cô bạn cùng lớp thích nhau. Phải nói, cô đó dùng Nokia trượt – 8850 hay 8890 huyền thoại, tôi cũng chẳng nhớ nhưng nó là tiền đề cho dòng 8800 sau này.

Thời đó, Nokia đang là vua của mảng di động. Siemens đang nổi lên với SL45 (vua mod phone sau này), dòng Siberia nổi tiếng. Sony Ericsson với mặt nạ đen T610. Samsung ra dòng nắp gập và sau đó ra C200 thanh, màn hình màu âm thanh nổi. Trường tôi được phát miễn phí tạp chí Xã hội thông tin ( Sức mạnh số). Thời đó, cầm dtdd khệnh lắm. Mấy năm ĐH trôi qua êm đềm với biết bao kỷ niệm. Là thằng ham nghịch, tôi suốt ngày tìm mua, đổi điện thoại cũ. Cửa hàng Nhật Cường 33 Lý Quốc Sư tuần nào tôi cũng ghé. Nokia tôi dùng rất nhiều dòng từ 3310-8250-6610-6610i-6600-3230 nhưng ấn tượng nhất là 7710 và sau đó là E-series. Từ E61i với nắp lưng bằng vỏ thép, tôi khắc laser mặt trống đồng. Rồi E71,72 rồi dòng N và tôi lại quay với E90 mua cũ giá 10tr500. Nokia cho tôi sự yên tâm, đảm bảo về chất lượng. Sau này thì Blackberry là niềm yêu thích.

Có lẽ, hãng điện thoại sáng tạo nhất phải kể đến là Nokia nhưng chính sự ngủ quên trên chiến thắng đã làm họ thất bại. Sau sự ra mắt N900 là họ yếu dần đi. Rồi với WP cũng thất bại và là sự thất bại không thể gượng nổi. Rồi đến thời kỳ iPhone ra mắt lần đầu. Bạn tôi có cái iphone đầu tiên mà cứ mỗi lần hết pin nó lại phải chạy phần mềm mới dùng được. Tôi cũng đang đắm chìm trong Nokia với N90,91,95 nêm cũng chả quan tâm gì mấy. Nhưng mỗi lần sau này, phiên bản iPhone ra mắt cũng không mang lại quá nhiều cảm xúc cho tôi. Lan man quá.

Quay trở lại, tôi dùng Passport, dùng Note, dùng Q20… và khi tiếp cận với Bphone Mobifone 25 năm, tôi dùng thường xuyên luôn.

Tôi thấy Bphone 2017 thiết kế không quá khác biệt nhưng đẹp, sang trọng với 2 mặt kính và màu đen tuyền bí ẩn. Và suy cho cùng, ngoài kia có còn loại điện thoại nào khác đâu. Na ná nhau với hình chữ nhật bo góc, màn hình chiếm gần hết mặt trước. Không còn chỗ cho sự sáng tạo.

Cầm Bphone, tôi thấy mình khác giữa đám đông. Đơn giản vì là chữ B đơn độc. Tôi cũng thích mình đơn độc. Và tôi yên tâm, tôi tự hào khi sử dụng sản phẩm của đất nước tôi. Tôi yên tâm vì sau đó, tôi biết nếu có bất kỳ trục trặc nào, tôi sẽ được hỗ trợ bởi một bộ phận nhiệt tình, chuyên nghiệp. Một cộng đồng thân thiện, vui vẻ. Với tôi, thế là đủ, là đáng để dùng. Tôi không pro hay rảnh tới mức so sánh hãng này với hãng kia, máy này với máy nọ. Máy nào mang lại sự sướng cho tôi, là tôi dùng. Vậy thôi

Viết trên Bphone nêm lan man quá. Nhưng với Bphone – tôi thật sự thích dùng.